dhtonghophue | 06 Jun, 2007, 23:01 |
Thơ | (494 Reads)
Nhớ một
thời hoa đỏ
Ôi cái
thời náo nức sinh viên
Chắp
cánh cho ta biết bao mộng đẹp
Mỗi
trang vở - từng bông hoa ép
Nhỏ nhắn
dễ thương như mắt bé giận hờn .
Khi muốn
mình được làm cánh layơn
Trong trắng,
kiêu sa tin yêu cuộc sống
Và có
lúc muốn làm bông hoa súng
Hào hứng
vươn lên đón nắng mặt trời .
Lòng chợt
buồn khi những hạt mưa rơi
Mưa tí
tách gợi lên bao nỗi nhớ
Thoáng mơ màng nhìn mưa rơi bỡ ngỡ
Như lần
đầu … em gặp ánh mắt anh!
Đang học
bài lại mơ đến biển xanh
Con sóng
mơn man bãi cát dài phẳng lặng
Chim Hải
Âu từng đôi dang cánh trắng
Bay rợp
trời mỗi buổi bình minh
Em lại mơ
Thành phố của chúng mình
Đơn độc
giữa bốn bề dáng núi
Thành phố
của những ngày hè ngắn ngủi
Cái lạnh
thật nhiều - Mùa đông em yêu.
Mình bên
nhau mỗi sớm, mỗi chiều
Trời lạnh
lắm nhưng đôi lòng vẫn ấm
Em sẽ viết
mãi về thời hoa mộng
Anh sẽ
là lửa đỏ mỗi chiều đông .
Huế
1979
PHƯƠNG PHƯƠNG
(VĂN K3)